tôi cứ muốn mình là kẻ thất tình
quặn đau thờ thẫn như bệnh thần kinh
tôi gỉa như là mồm lảm nhảm
cứ gọi tên người con gái hôm xưa ...tôi ưa ...
tôi cứ muốn mình là kẻ tình phụ
phụ rẫy mình như phụ kẻ tình si
để đầu tóc nhú lên đôi sừng nhỏ ...
hạnh phúc nào em gác tạm lưng tôi ...
tôi cứ muốn mình là kẻ tương tư
ốm o sầu héo ...đôi mắt lừ đừ
có ai hỏi cớ sao lên nỗi ...
tôi gật gù ...yêu và nhớ qúa đi thôi
tôi cứ muốn mình vì yêu mà khùng
vì yêu ma mãnh nói lung tung ...
vì yêu chiều một nên nhức nhối ...
cận kề cái chết dễ như không
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|