Mộng Lạc
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi
Ai sẽ là người đứng sau ngưỡng cửa
Anh hay tôi ? Đưa tay chào bở ngở
Ngón tình nào rung rẩy phút chia ly
Tôi giận mình chân đã quyết ra đi
Còn để lại nửa hồn yêu đắm đuối
Anh thường bảo thương nhau, mình vô tội
Hoạ chăng là cái lỗi của cao xanh
Bày biện chi hỡi tạo hoá vô danh
Ông vẽ đời đâu nhung như mộng ước
Chính chúng tôi, những người không vẹn phước
Phải nhọc nhằn gánh chịu bấy trầm luân
Cạm bẩy nào tôi lỡ bước sa chân
Trót cùng anh phiêu du miền trăng gió
Tình mọc dầy như lá cây ngọn cỏ
Đành úa dần dưới nắng biếc sương mai
Cuộc vui tàn, chừa lại bóng trăng phai
Đường anh về tiết đông chưa kịp lạnh
Lối tôi đi đã mịt mù ảo ảnh
Và tương lai tan tựa đám mây chiều
Tôi lặng lẻ, anh nói cũng không nhiều
Chỉ nhìn nhau nơi đôi bờ mộng mị
Nếu có buồn cũng dám nào thủ thỉ
Và mai này có lẽ vẫn im hơi
Cuộc vui nào chừa lại lệ buồn rơi
Nhắc thêm đau xin anh đừng luyến tiếc
Nhưng đừng quên ...
Có một thời tôi yêu anh rất thiệt
Nên đêm dài lệ bỏng vẫn chưa ngưng.
SaoKhuya
__________________
|