<div align="center">Đổi Thay
Bên kia một nửa vòm trời
Mây buông thật thấp, buồn ơi lạ lùng !
Bây giờ ai nhớ ai không ?
Hay duyên đã nhạt như lòng người ta ?!</div>
Thành phố lên đèn lẩn dưới hạt mưa sa
Em bước đơn côi tóc hờn đan cọng rối
Không có anh dìu bàn tay lơi ngón dỗi
Thui thủi làm sao, lẻ bóng kẻ qua đường !
Mùa Xuân nhạt nhoà ướt giấc mộng bình thường
Người đã tôn thờ ngày tình dâng mắt biếc
Ngay cả bây giờ
Sau bao lần ly biệt
Đời ngỡ chẳng còn nhung được đoá nợ duyên
Thành phố trôi vào trong bóng tối ngả nghiêng
Góc của tình nhân lạnh lùng đôi ghế trống
Mưa gió chan nhau quyện thành cơn bão lộng
Thổi mất tương lai chừa lại kỷ niệm buồn
Mùa Xuân bây giờ hoa bướm đã rẫy ruồng
Ta cũng không còn chờ nhau nơi góc phố
Bước nhỏ riêng ai
Trên đường cơn mưa đổ
Ướt mấy cũng thừa
Ai hiểu, hiểu cho ai ?!
Phố cũng như người thay đổi vốn nay mai
Chỉ tội mùa Xuân về không xinh như trước
Mưa rơi vạn hàng nhưng phải nào như lược
Nên ...
Tóc rối ngàn năm vẫn bện chặt tình sầu !
TTTT
__________________
|