Ghen !
Ừ thì Bậu cứ làm thinh
Người dưng cũng kệ, mặc tình người dưng
Em đi dìa mà nước mắt rưng rưng
Bậu có ai hỗm rày ... dưng ... lạnh nhạt
Lỗi tại em lúc nào cũng hờn mát
Một mình buồn rồi cũng một mình vui
Đường đi dìa con nước chảy dòng xuôi
Bậu khi không chèo mình ên chuyến ngược
Ở trển cô ba, cô tư nhìn mướt mượt
Hay chị Hằng, chị Thắm mới về quê
Chắc lạc đường rồi Bậu nhớ, Bậu mê
Nên bỏ lơ giữa đàng con sáo sậu
Mỏi cánh bay qua truông dài, ruộng mẩu
Chết gục rồi bên giòng đất sớm hôm
Bậu nói đi, đừng để dạ em ôm
Cái buồn như lũ ong vừa động tổ
Cái nhoi nhói ghen tuông vừa đặng khổ
Mà em rầu như lá bí khô giây
Hò ơi ....
Lý chàng ơi , em mang dạ phơi bày
Tỏ tường chàng hiểu bấy độ rày em ... ghen !
TTTT
__________________
|