Anh Làm Gì Biết Khóc
Em quay lại bất chợt nhìn anh khóc
Lệ rớt dài từ khoé mắt rưng rưng,
Hồn lắng sâu trong lòng đất mấy tầng
Nếu xưng tội chẳng thánh thần chứng kiến.
Chữ ăn năn nằm chực nơi cửa miệng
Vẫn chưa buông chờ chiêm nghiệm ngày sau ?!
Hay chăng duyên từ ngay điểm khởi đầu
Đà lung lạc, bấu víu nào tay vuột.
Ván đắn đo đôi lòng cùng chung cuộc
Thời gian trôi nợ gửi trước, trả sau.
Luật tuần hoàn đâu thể tựa vào sao
Chỉ biến tan không bao giờ trở lại.
Nên vẫn có những nguồn đau tồn tại
Như thuỷ triều lên xuống vỗ bờ thương.
Một hướng đi đâu chỉ có hai đường
Còn trăm nẻo của đoạn trường đây đó.
Như hôm nay đôi tim gầy vàng võ
Nửa muốn xa, nửa muốn kéo lại gần
Lỗi phải chi, toan tính hết nợ nần
Mang ra biển để trọn lần đánh đổ.
Anh đứng đó với đôi giòng lệ nhỏ
Đâu phải vì chút duyên nợ rủi may
Cũng chẳng vì nghịch cảnh lắm đổi thay
Vẫn cứng rắn "Anh không bao giờ khóc ! "
Em quay đi "Anh làm gì biết khóc !" ....
TTTT
__________________
|