Mẹ tôi làm nghề bán cá Linh . Mùa nước nổi Mẹ bán cá Linh . Cá Linh đưa lên bờ mau chết , dể bị sình , nên xuống bến xong là Mẹ phải chạy khắp nơi để rao bán .
Nhiều lần Mẹ tôi gánh cá đứng trước cổng trường nơi tôi học để đưa cho tôi cái bánh , gói xôi ...
Mấy năm nay lưu lạc nơi xa , tôi không cho ai biết Mẹ tôi làm nghề bán cá ..
Hôm nay về lai quê thăm Mẹ , đứng tại bến cá , tôi chợt cảm thấy chưa bao giở tròn chữ hiếu cùng mẹ
Truyện ngắn Võ Thành An
Bao năm xa xứ giờ trở lại
Quê Mẹ thân yêu tại miền Tây
Nhớ thương một nổi niềm dài vắn
Dáng gầy của Mẹ bán cá Linh
Trưa Hè nóng nực như thiêu đốt
Giăng võng con nằm dươi bóng cây
Chiếc quạt nhè nhẹ , Mẹ phe phẩy
Giấc ngủ êm đềm chợt tới mau
Ban đêm trái giờ thiệt khó ngủ
Mẹ ngồi hát dỗ , kể chuyện xưa
Giả bộ nhắm mắt , cho Mẹ nghỉ
An tâm đứng dậy , quá nửa đêm
Bóng Người chợt khuất sau khung cửa
Nước mắt chợt đầy như dòng sông ..
Tự dưng tim nhói lên từng chập
Tiếng nấc cố dằn , chợt thoát ra
Sáng nay mạnh dạn con chợt nói :
Con đã lớn rồi , tự biết lo
Trời ơi !!! Bao lớn là bao lớn
Có lớn ..... cũng là con Mẹ thôi ...
|