Trong lành giọt sương mai
Hồn nhiên như nắng sớm
Em dành cả cho ai,
Lẽ nào ta đến muộn?!
Chỉ có em mới biết
Nắng tắt tự bao giờ
Sương tan vào vũ trụ
Ngơ ngác tình ngây ngô!
Ta uống ngụm đắng chát
Xóa sạch nỗi hờn ghen
Ta hóa thân ai khác
Lại bắt đầu yêu em
Trang thơ đầu để mở
Tình lộng lẫy quanh đây
Quên những gì trắc ẩn
Lòng nhẹ như mây bay...
----------
Thơ Bùi anh Tuấn
|