"một quan có mấy trăm đồng"
em đi chợ Giòng mua cá dìa kho
ví dầu cá cạn trên lò
em để cọng ngò thêm chút tiêu cay
anh ăn no bụng đi cày
em đợi có ngày đời sẽ khá hơn
từ mình nên nghĩa keo sơn
dù nghèo ta vẫn không sờn lòng yêu
thương em an phận hẩm hiu
đêm nằm nghe gió trở chiều xót xa
anh không bằng được người ta
em vần thiệt thà chịu khổ cùng anh
gió đưa gió đẩy bụi hành
thương thân cây quế phải đành nghiêng theo
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|