Ta ghen sầu vi yêu em cuồng nhiệt
Chỉ muốn mình ta riêng biết em thôi
Ta không muốn tim buồn luôn hờn dỗi
Rồi buâng quơ, cay đắng mỗi đêm già
Ta ghen sầu vì tình em xa lạ
Em bước bên ai mà dạ ta đau
Sao bên nhau em chẳng nói lời nào
Giờ quay mặt chẳng câu chào tiển biệt
Ta ghen sầu vì yêu em tha thiết
Kỷ niệm buồn, mệt lã viết thành thơ
Lời bơ vơ, cung đàn đành buông lỡ
Phím nhạc ơ thờ...người ở đừng đi
Ta ghen sầu vì yêu em mộng mị
Đoạn đường tình đi mãi chỉ mình ta
Gió về trong bóng chiều tà
Thoảng mang chiếc lá bay xa cuối trời
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|