Muộn Rồi !
Chẻ đôi trí óc viết vẩn vơ
Thương anh đâu chỉ có bây giờ
Tôi thương anh lắm, yêu anh lắm
Hơn cả ngàn lần trong ý thơ
Anh sẽ buồn tôi, sẽ buồn tôi
Buồn như cỏ úa chết bên đồi
Ong không muốn đậu hoa không nở
Đất cũng phai màu bạc tựa vôi
Cả tôi cũng sẽ chán chường tôi
Phấn son điểm mãi cũng phai phôi
Màng chi tóc mượt thời thơ mộng
Cắt, để, thì sao? Đã muộn rồi !
Chẻ đôi lòng dạ chẻ đôi ra
Để biết thương yêu luống đã già
Tôi chắc không còn yêu ai nữa
Như người tôi đã trót yêu qua !
TTTT
__________________
|