Một con đường vội vã rất ngu ngơ
Để tự dối quên đi ngày xưa cũ
"Thì đã trót, cớ sao hồn ủ rủ
Ừ phải quên, mà nhung nhớ.......bội phần.....!"
Ta giả vờ lấy nhung lụa che thân
Cái xác lạnh vẫn hoài là xác lạnh
" MD ơi ! linh hồn em chao chạnh
Cố gượng rồi....em... rời rã trí ,tâm "
Chiều gió nhẹ thổi tàn lá xa xăm
Ta bó gối nhốt đời mình một góc
" Tiếng ai đó, dường như là đang khóc?
Nước mắt nào, thấm nóng cả má, môi....?!"
Ta nhớ người..... ta điên đão.... chao ôi !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|