Bài Ảo Vọng thứ 2
Tự nhiên Xuân thở động nhành mai
Tự nhiên em bước xuống trang đài
Tự nhiên mây nhớ xôn xao nhớ
Rụng xuống hồn ai giấc thiên thai
Tôi đến sớm bù lần hẹn trễ
Mây phủ vai người tóc thả rơi
Nắng buổi chiều mơn man phố thị
Nắng đời mình lạnh quá em ơi
"Con thuyền nhỏ" chờ ai đổ bến
Sao chẳng chờ thêm một quãng đời
Sao em khg đến lần tôi đến
Khg giữ cho nhau một chỗ ngồi
Tôi trót viết bài thơ Ảo Vọng
Trót vô tình ước đoán tiên tri
Hòn cuộc rơi mặt hồ khuấy động
Những vòng dầu cháy bỏng cuồn si
Làm sao em cố thể yêu tôi
Khi nụ yêu xưa nở đầu đời
Em đã trao đi trao tất cả
Cho một người (khg phải là tôi)
Tôi đến sớm bù lần hẹn trễ
Đợi em hay đợi một niềm đau
Dù sớm nữa mười lần hơn thế
Chẳng bù được khúc trễ đời nhau
Tôi viết thêm vần thơ Ảo Vọng
Lỡ chuyến tình em muộn mất rồi
Nên cuối cùng tôi đành vỡ mộng
Và cuối cùng ...tôi sẽ giết tôi!
[NH]
Cho Vơi Niềm Ảo Vọng
Một cơn gió đủ làm cho lá rụng;
Một cuộc tình có cạn ý yêu thương ?
Nếu đã trót dìu nhau vào sau đắm
Đừng băng khoăn "ảo vọng" với "thiên đường"
Tình thơ dại nên có khi lầm lỡ
Nụ hôn đầu là nụ đắng dối gian
Đời muôn mặt nên nhiều phen trắc trở
Người quen dần kết hợp với ly tan
Xin đừng trách những buộc ràng kỷ niệm
Đừng trầm tư về hạnh phúc vá khâu
Vì tình ái khg là "ga" hò hẹn
Thì làm gì có chuyến "trễ đời nhau"
Hãy thắp sáng những mắt nhìn tha thiết
Để ngày mai quên vết nhớ ngậm ngùi
Hãy ấp ủ ân tình trong môi ngọt
Để cuộc đời còn có những giờ vui
Nghiêng giấc mộng cho lòng ai đón mộng
Ngả vào vai tìm hơi ấm bờ vai
Đêm thơm đọng trên bờ mi ướt lệ
Giọt tình nồng cho dĩ vãng phôi phài
[Một bạn thơ của NH]
__________________
But it was only fantasy
The Wall was too high as you can see
No matter how he tried he could not break free
And the worms ate into his brain
|