Đêm bật khóc để ru mềm nổi nhớ
Nửa gối mềm thắm lạnh hạt châu sa
Mành trăng đơn buông bóng dáng nhạt nhòa
Vài chiếc lá rung rinh, gầy nhánh trút
Tình chẳng trọn, xanh rêu đời gổ mục
Tiếng nấc hờn trong bóng tối âm u
Ta nhớ người, gọi gió biễn ca ru
Tình khúc lụy gieo linh hồn mãi miết.
"MD ơi ! em nhớ chàng tha thiết !"
Sầu tương tư buốt thắc những hẹn thề
Lũ cô đơn theo ngất ngưởng ngày về
Lần hạnh ngộ vẫn mong manh nắng hạn
Lối vào tim đang đồng thiếp vỡ rạn
Houston còn yêu -ái với thời gian ?
Ấp hương xưa hơi hướm thưở lộng vàng ?
Hay vụt mất tự bao giờ chẳng rỏ !
"Em nhớ anh... giọt lệ sầu rỉ nhỏ !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|