Hờn Vu Vơ !
Lúc ngồi buồn tôi lại ngó trời xa
Trách mông lung mây ngàn cùng gió núi
Hờn cơn lốc kéo về gieo bão nổi
Loạn cuồng sao thú cay đắng tung hoành
Tôi lịm dần trong nổi nhớ thương anh
Mi chớp nghiêng theo chiều hàng lệ ứa
Có lẽ là hôm nay, ngày sau nữa
Khóc cho sầu chảy ngược trái tim son
Anh thấy chưa nụ hoa tím héo hon
Nằm đơn côi bên bờ tình rũ cánh
Kiếp đa đoan tôi sống cùng ảo ảnh
Soi bóng lòng thương nước đục ngày mưa
Đời còn vui ngang mấy nẻo song thưa
Hay đã khép bên kia rồi cổng mộng
Thì cũng mặc núi trở mình, đất động
Tôi còn tôi tim tím một nổi buồn
Lúc ngồi buồn tôi nhắn gió về nguồn
Đánh cho tan hạt sầu ngày vần vũ
Để tôi biết yêu anh dường đã đủ
Nhiều như mưa nhỏ xuống
Khóc duyên tình !
TTTT
__________________
|