View Single Post
  #1  
Old 04-23-2004, 04:43 PM
ThanhTran ThanhTran is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 11
Arrow

Chẳng bao giờ nghe người nhăc tên tôi
Dẩu biết là đã trở thành quá khứ
Nhưng .. tiết kiệm làm chi có vài chữ
Để có một người câm nín một niềm đau

Cơn mưa chiều nay rơi xuống khoảng đời nhau
Là tất cả một thời còn âu yếm
Là tất cả những gì còn dấu diếm
Trong cuộc tình buồn - để có một niềm vui

Muộn màng rồi - muộn màng quá đi thôi
Khi tất cả đã biến thành quá khứ
Khi người ta tiết kiệm từng lời từng chữ
Thì dẩu có buồn cũng chỉ một mình hay !

Nên nhiều khi nghe đẫm mắt mi cay
Mà chẳng hiểu vì sao ra nông nổi
Niềm vui và nổi đau khác xa nhau vời vợi
Vậy mà lại mỉm cười lúc mắt lệ còn rưng

Chắc tại vì đang nghĩ đến ... "người dưng" !

04/23/04


__________________

"Khi mà bầu trời vẩn còn xanh,
mây vẩn còn trôi chầm chậm
thì anh không nên khóc,
bởi vì sự ra đi của em
sẽ không mang theo thế giới của anh."
Thanh Trân
Trả Lời Với Trích Dẫn