Tay khoanh tròn em gối đầu nghiêng nữa
Mắt lim dim, hơi thở nhẹ khò khè
Ôm gối chiếc, miệng hẳn còn thơm sữa
Giấc ngoan hiền lặng lẽ dần dần trôi
Lâu lâu em nấc từng cơn sợ sệt
(chắc...chiêm bao em thấy mẹ đi rồi
chắc...bố đang dổ dành, hay dụ khị)
Để cho em quên nổi nhớ đầy vơi
Nhẹ xoay mình em tôi kêu ú ớ
Ngoan nhé em hãy say ngũ giấc nồng
Mọi đớn đau để mình chị trăn trở
Phần của em - say với giấc mộng hồng
Tay khoanh tròn em gối đầu nghiêng ngửa
Ngũ đi em - một giấc ngũ ngoan hiền
04/23/04
__________________

"Khi mà bầu trời vẩn còn xanh,
mây vẩn còn trôi chầm chậm
thì anh không nên khóc,
bởi vì sự ra đi của em
sẽ không mang theo thế giới của anh."
Thanh Trân
|