Ta gặp em một chiều qua phố nhỏ
Mắt nai tròn, xao xuyến ánh chiều thu
Dễ thuơng quá, áo em màu lụa tím
Tóc mây dài, ngơ ngẩn gã khờ câm
Ta muốn chào em một lời hạnh ngộ
Muốn làm quen, sao chẳng nói nên lời
Ta trách chi đường chiều sao nhạt nắng
Để mùa thu không đủ ấm lời thơ
Ta ước muốn thòi gian đừng trôi mãi
Để hồn ta, ươm lấy dáng em hiền
Chiều thu lạnh sao hồn ta chợt ấm
Say tình thơ, ôm lấy mối tình câm
Giữa dường chiều, phố xá đông người qua
Em hờ hững, nhìn ta người xa lạ
Em có biết giữa dòng hờ hững đó
Có gã khờ ôm giấc mộng tình nhân.
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|