[size=2]Một ly rồi hai ly,...ba ly
Ta cố uống để quên đi thói đời bạc bẽo
Nhớ nhung chi một mối tình lạnh lẽo
Giữa dòng đời mà chẳng biết phải về đâu.
Chén thêm chén ... sầu lại thêm sầu
Uống để quên mà không sao quên được
Càng uống càng say,.. càng bạc nhược
Lão đảo tâm hồn miệng vẫn gọi:... em ơi!
Hãy cho ta say để quên đi sự đời
Nhưng hết đêm nay ngày mai ta lại tỉnh
Chỉ có lúc say mới thấy lòng thanh tịnh
Biết làm gì để say mãi còn say.
Sự thật phủ phàng ta ngậm đắng nuốt cay
Thương em nhiều! Nhưng tình ta không thể
Càng nghĩ_ nghẹn ngào bờ mi đẫm lệ
"Tại sao" ơi ! sự thật lại đau lòng.
Thôi hết rồi! còn gì nữa hả em ?
Mình yêu nhau, yêu thật nhiều là vậy
Mà giờ đây giọt lệ buồn tuôn chảy
Khi tình ta không bến hẹn ngày về.!!!
__________________
" Yêu là đau khổ cho người mình yêu được hạnh phúc"
|