Một phiến đá buồn
Ru hồn mòn mõi
Khi nắng chiều buông
Đường về không lối
Một đợt sóng dâng
Đẩy thuyền xa mãi
Người lúc thì gần
Dường xa tầm với
Một phiến lá sầu
Thu tàn xác rã
Người tặng niềm đau
Tim ta băng giá
Một cành cây xanh
Trĩu nằng nặng gánh
Đời thiếu vắng anh
Suốt kiếp hoang lạnh
__________________
|