Dòng sông trôi miệt mài về tâm thức
Quẫn quanh khóc cười bức vách trái tim
Xin cho đời ... êm đềm con nước chảy
Về bên nhau ngũ thiếp dãy ráng chiều
Thương cánh cò đìu hiu bay đồng vắng
Rạ xác xơ ngày nắng rát da người
Dòng sông tha thiết vươn đời con nước
Vỗ về chân đê đẫm uớt phù sa
Cái vạc buồn hiu chiều nhá nhem tối
Khoắn nước trời mây lặn lội khúc sông
Tím hoàng hôn đau lòng con sóng bạc
Thảng thốt lòng anh lạc bước cuộc đời
Nếu tình ai giã vờ trong lòng ngực
Vấn dùm anh nức nỡ mãnh sương buồn
Trả về nhau nước nguồn dòng sông nhỏ
Một nhúm hồn thương gió bụi vô thường
Không lời yêu thương nương nhờ thi lối
Đơn sơ tiếng lòng gối giấc tàn thu
Anh gửi về em nụ tình tâm tưởng
Toả ngát hương hoa xương thịt tất lòng
Thơ ... vắt kiệt lời trãi đôi dòng nhớ
Cười khóc buồn hiu ngớ ngẫn một mình
Bến đò thương nặng tình em ... sông vắng
Đợi chờ nhau tâm thức lặng lẽ ... YÊU
Sat May 06, 2006
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|