Đến với vườn thơ lúc xế tà
Nhìn đi ngó lại thấy mình ta
Quê Người chẳng biết ai ai cả
Đất khách không quen một bóng ma
Hạnh phúc người cười cùng kẻ khác
Niềm vui chẳng sẻ với ta mà
Đời người lữ khách lòng buồn não
Ngẫm lại nơi đây chẳng phải nhà
__________________
Ngày lại ngày xáo rỗng Giữa Chợ đời chơ vơ Hoang lạnh phút giây thừa Não nề những giọt mưa
|