Anh thích nhất là cành phượng vĩ
Hoa học trò chung thủy ngàn năm
Bên anh hoa vẫn âm thầm
Cùng anh thương nhớ miên man một người
Kỷ niệm đã qua rồi em nhỉ
Áo học trò vẫn thủ thỉ cùng anh
Trôi xa giấc mộng êm đềm
Phượng hồng giờ vẫn bên thềm rụng rơi
Tháng ngày qua chơi vơi mộng mị
Một thuở nào cầu khỉ chung qua
Ngập ngừng run nhẹ mình ta
Giữa giòng anh bỗng khóc òa nhớ ai
Phượng vĩ ơi ! Những ngày xa cách
Thuở học trò trang sách cùng ghi
Thư viện buồn giờ còn chi
Những trang giấy cũ mờ đi bóng hình
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|