Vài chữ cuối, gởi Thu tàn tạ
Đón Đông sang, chiều ngã mây mờ
Gói tròn cho chút tình hờ
Ngàn sau còn giữ, còn chờ hay chăng?
Mang chút lạnh, tìm trăng khuất bóng
Trút ưu hồn cho lắng đêm thâu
Vọng vang điệu nhạc thắm sầu
Đêm buông lơi lã, nép sau cửa đời
Tôi vẫn biết, tình người trừu tượng
Nhưng còn mơ, mãi vướng chữ yêu
Đông phong trao giá chi nhiều
Để thêm sầu mộng chút điều hoài mong?
Gởi em nhé, cánh hồng trinh trắng
Trỉu lòng tôi, khuya vắng canh thâu
Hoài niềm vô vọng thửa đầu
Chút tình chưa tỏ... lệ sầu chưa tuôn...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|