Mười năm tình khóc tình cười
Mười năm tình lỡ hỏi người nhớ chăng ?
Mười năm tình vỡ đêm trăng
Mười năm tình ngỡ quên nàng từ lâu
Thế mà cứ mỗi đêm thâu
Nỗi thương niềm nhớ từ đâu kéo về
Đêm đài khắc khoải cơn mê
Nhớ xưa hai đứa đường về bên nhau
Mười năm em đã qua cầu ...!!
Mười năm em đã qua cầu ...đắng cay!
Ngồi buồn kể với mây bay
Mười năm qua ước mơ ngày gặp em !
Hôm nay nắng uá bên thềm
Trách em sao nỡ buông rèm ra đi .!!!
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|