Chiều Hồ Tây tay trong tay
Vần thơ như lạc điệu
Sóng mơn man , con Sâm cầm lấp ló
Mặt trời hồng, đôi má em xinh
Tóc em bay bay , nhành liễu rũ
Chợt vỗ về chút khắc khoải lòng ta
Chiều Hồ Tây tay trong tay
Sương mù giăng nhè nhẹ
Cái nắng giao mùa cái rét lập đông
Trời hanh khô môi hồng thiếu nữ
Một nụ hôn liều làm ấm áp lòng ai
Chiều Hồ Tây tay trong tay
Từng đôi từng đôi một
Khóe môi cười mắt lúng liếng đưa duyên
Chợt giật mình chợt thấy mình xa lạ
Chợt vỡ òa nỗi nhớ ngỡ vô tâm ...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|