Chiều đỏ in hàng tre
Xe qua bến chợ vãn
Rước cô vợ đi về
Hai vai trần gánh nặng
Đám con trẻ lao xao
Bên nồi cơm mới xới
Trăng khẽ bước qua rào
Dự phần bữa cơm tối
Mười mấy năm, mau quá
Không kịp ngoảnh lại nhìn
Cố hương ta buổi ấy
Đầu bạc kẻ thư sinh
Ở quê lâu, ra phố
Quanh quẩn với nương vườn
Chiều hôm, không bạn cũ
Nhấm chút rượu tà dương
Mười mấy năm, cũng chậm
Một bước đường tang thương
Biển chờ sông bịu bận
Trăm khúc quành lươn ươn
Chiều quê Xuân tha thẩn
Màu mây trắng vô ngần
Thương đìu hiu chiếc lá
Rơi giữa trời bâng khuâng.
|