Tiếng rú đêm vang như bản rock khờ
Ngơ ngác nhìn tôi vật vờ đay nghiến bản thân trong mớ hỗn độn chữ
Tiếng rú không hiểu tôi
Như thằng con hoang vắt sạch quá khứ ra khỏi tàn niệm ý thức
Mặc sức chạy… mặc sức biến đêm thành tấm thảm chùi chân
Tôi hoang hoải đuổi theo tiếng rú mình
Tôi hoang hoải đuổi theo thứ dã thú trong tôi
Tôi sợ con thú đó chết trong đống kiến thức nhồi nhét
Tôi sợ con thú đó bị đột biến trong tân thời đại
Cuộc sống rồi sẽ là những lý luận hay triết luận?
Cuộc sống cần những cơ sở, bằng chứng để logic hóa đường đi của ý nghĩ?
Cuộc sống được thăng bằng trước với thứ toán học thống kê, xác suất?
Chẳng còn những đường nứt trên tường cho con kiến lang thang
Chẳng còn hang hốc không ánh sáng cho loài vật đêm tưng bừng vũ hội
Chẳng còn nỗi sợ hãi của tâm linh để chùn chân nguyện cầu
Chẳng còn bước nhảy sai hướng… đôi mắt mất tuyến lệ, máu co rút cực hạn
Gen người đổi mã!
Đêm bòn rút giấc ngủ
Tôi trắng ngày mơ về giấc mơ
Christianity, Buddhism, Hinduism, Judahism …
Những vị thần cụt tay trong giấc mơ
Những vị thánh cụt chân có thật
Đều gõ cửa phòng tôi 6 giờ sáng
Nhắc nhở thằng tôi cụt đầu đánh chuông động ngày
Ngày mới toanh mà đã mốc men từ tàn đêm hôm trước
Tiếng rú lại lộng óc đòi tôi uống máu chính mình.
Trái tim bị bỏ đói vạn ngày rồi
Chỉ có não là bội thực
Máu thì kết tủa nghẽn khắp mạch
Xung thần kinh lại căng ứ nhựa tươi
Đôi mắt nổ mạch, không thấy phi lý ấy
Tiếng rú thút thít
Mày khóc à tiếng rú?
Tôi cười sằng sặc đóng mộc đỏ hợp thức hóa điều ấy vào cuộc sống.
Rơi xuyên đêm
Ánh sáng bình minh nảy tưng tôi lên
Lại về đúng điểm bắt đầu
Kết thúc!
|