|
Cây Khế Trong Vườn Xưa
by Đào Xuân Quý
Trở lại vườn xưa
sau ngót nửa đời cách biệt
với lòng ước mơ tha thiết
gặp lại mẹ hiền,
được hôn lên đôi mắt thâm đen
và mái đầu trắng tuyết,
nghe mẹ kể những năm dài u uất
băng khoăn day dứt chờ con.
Trở lại vườn xưa,
Mẹ không còn đấy nữa
Chỉ còn cây khế cũ
mẹ trồng khi con mới lên ba.
Cây khế ơi! Cây khế ơi!
Hãy kể ta nghe
cuộc đời của mẹ:
chiếc khăn vuông không đêm nào ráo lệ,
khuôn mặt hiền nỗi mong nhớ cày sâu!
Cuộc sống chung quanh lắm cảnh eo xèo
biết bao phiền nhiễu.
Mẹ đạp lên tất cả
Một lòng tin tưởng chờ con.
Trở lại vườn xưa
nay mẹ không còn
Con nhìn cây khế cũ
tưởng như mẹ đã nhập thân vào đó
Tưởng chiếc lá vàng tươi
Từng chùm hoa tím nhỏ
Từng quả chín quả xanh nhiều khía
đâu đâu cũng thấy mẹ về
đưa bàn tay run rẩy vuốt ve
Đôi mắt nhìn trìu mến.
Ôi! Con chỉ muốn
gọi to lên một tiếng:
- Mẹ ơi!
Trong vườn xưa
chỉ còn cây khế cũ
chỉ còn một cây khế này thôi!
__________________
Il ne peut pas etre le plus attrayant, mais quand vous le voyez, vous savez qu'il est celui qui peut vous taire le sourire, rire et pleurez tous en meme temps
|