View Single Post
  #5  
Old 05-11-2006, 12:32 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default


Cám ơn các bạn đã ghé qua !


Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - (tiếp theo)



Thuý chợt thức dậy khi nghe tiếng phone reo cạnh đầu giường. Mồ hôi nhể nhại, da thịt cô nóng như lửa bỏng. Choạng váng đến độ không cầm được cái phone mà nhìn ID xem thử ai gọi mình . Cô chỉ còn sức thều thào :

- Hello ....

Bên đầu giây bên kia không có tiếng trả lời . Thuý buông người té xuống giường mệt rả rượi .

- Hello ..... ? !!!

Vẫn không có tiếng trả lời. Đến bây giờ Thuý không chịu đựng được nữa, cô định thả cái phone vào chỗ cũ thì có tiếng sột soạt đầu giây bên kia.

- Thuý ơi ....

Tùng ! Đúng là tiếng Tùng . Thuý ràn rụa nước mắt, miệng cô như cứng lại không buông ra được câu nào.
- Thuý ơi, em sao rồi ... ? Anh .... xin lỗi .... Anh ....

Ụp mặt vào gối để kềm chế tiếng nấc tức tưởi như đã dồn nén tự lâu rồi . Thuý không muốn nghe gì nữa cả. Mặc cho Tùng bên đầu giây bên kia lắp bắp, cô không muốn nghe, không muốn nói gì với Tùng. Hết thật rồi ư ? Sao Tùng còn gọi lại làm gì cho Thuý đau lòng. Đã bốn năm ngày rồi nằm trên giường bịnh, Thuý xanh xao yếu đuối hẵn. Cô ăn không được, uống không xong, cái đầu nặng trịch, cặp mắt nhoà đi và lúc nào cũng chan hoà nước mắt. Cái thú lạnh chết tiệt này năm nào cũng đến cũng đi, duy chỉ có năm nay nó hành cô quá cở.

Càng nghĩ Thuý càng muốn khóc, khóc thiệt to, hay khóc theo kiễu điên loạn trong cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng cô không khóc được nữa, có lạ gì đâu, căn bệnh "ho hụt hơi" mà cô đã đặt tên đã hành cô từ lâu lắm rồi. Càng ho, càng khóc, thì càng thở không được. Thuý phải ngồi dựa thẳng lưng vào cạnh giường để bớt tức ngực mà tìm lại hơi thở bình thường. Mái tóc dài mà Thuý vẫn hảnh diện thả mướt mượt sau lưng thon bây giờ rối nùi. Thay kệ, Thuý bây giờ đâu còn là Thuý của ngày hôm qua, đâu còn là Thuý của sân trường đại học GRCC, một thời đã làm cho biết bao chàng sinh viên điêu đứng.

Chiếc phone còn nằm đó, tiếng tic tic báo hiệu đầu giây bên kia đã gát máy. Thuý thẩn thờ khép mắt lại, đôi bàn tay bấu víu tà áo ngủ nhăn nheo. Cô cần phải lấy lại bình tỉnh, một bồn nước nóng để ngâm người bây giờ có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Thuý bước sang phòng tắm xã nước ra bồn. Như mọi lúc cô thường hay hát trong phòng tắm, giờ này còn tâm trạng nào để mà nhí nhảnh vui ca. Thuý quay lại phòng bật máy nhạc lên, định xoay lưng đi vào phòng tắm thì khựng lại. Bài hát mà cô vừa tải về từ internet đang hát dở nữa bài " ... Em sẽ khóc, em sẽ khóc khi chẳng còn anh ... em sẽ chết, em sẽ chết .... để trả thù em sẽ bắt anh cũng chết cho thoả lòng đau ...." Phóng như lao tới cái máy, Thuý mở ra, chọi các CD vào thùng rác . Cô rùng mình, cái cảm giác đó thiệt dễ sợ quá, bài hát đó thảm thiết não nùng quá. Cơn ác mộng đêm qua có lẽ một phần tại vì bài hát đó. Thiết nghĩ, nếu hôm qua cô nghe bản Gloomy Sunday thì còn tệ hại hơn nữa, nên chừa cái tật thích nghe nhạc buồn.
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn