View Single Post
  #6  
Old 05-11-2006, 02:04 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc - (tiếp theo)


Bước ra khỏi phòng tắm, Thuý thấy con người tỉnh táo hơn nhiều. Bụng cô lép kẹp, nhìn mình trước gương, cô thở dài. Phải đến một đổi sau mới sấy xong mái tóc dài óng ả mà chính cô cũng thầm yêu. Nhớ thưở đi học bị một cô bạn gái tổ trác " Me thấy you cắt tóc ngắn dễ coi hơn, thấp người mà để tóc dài đâu có xứng ..." Vài tuần sau, chính cô bạn đó bật mí " Me thấy you chỉ có mái tóc dài là đẹp " Ôi trời ! Bạn bè chi lạ rứa ? ! Từ đó Thuý lánh xa cô bạn và cả đám bạn gái trong trường.

Hôm nay Thuý muốn thay đổi hết, bắt đầu lao vào ngày mới, bỏ quá khứ lại đằng sau. Bắt đầu bằng cái gì nhỉ ? Phải rồi, tìm cái gì ăn lót bụng là trước nhất, sau đó đi cắt tóc. Bốn hôm nay nằm trên giường như con mèo con bệnh hoạn, chừ phải "make over" . Nghĩ thì dễ thiệt, tiến hành mới khó. Thuý nhìn đi nhìn lại dáng mình trong gương. Ừa thì cắt tóc, đi shopping cho hết ngày. Nhưng sao cô luyến tiếc mái tóc dài của mình ghê đi. Cắt , không cắt, không cắt, cắt ......

Ngồi vào bàn trang điễm, Thuý cẩn thận từng nét một rồi tự cười với chính mình. "Nó là vậy, đau có đau, buồn có buồn, nhưng cái lí lắc duyên dáng vẫn luôn đột nhập ngay trong lúc nó ngồi trước gương. Dù có đóng tuồng, diển kịch, hay nhập vai một con rối khờ khạo nhất thì vẫn là nó với một tâm hồn trộn lẩn đa đoan và nghịch ngợm ...." Mặc cho son phấn ngỗn ngang trên bàn, Thuý leo lên giường nằm dài ra, tay mò mẫm cuốn nhật ký dưới gối nằm.

"Ngày ___ Tháng ___Năm ____

Tình ơi !

Có nghe không ?
Tiếng thở dài
Niềm riêng biết tỏ cùng ai bây chừ
Chán chường hai chữ "giá như"
Để buồn mọc rễ bén từ tim son
Hôm rồi tiếng khóc nĩ non
Hồn yêu điên loạn mỏi mòn vì đâu
Nhạc thơ văng vẳng dăm câu
Vô tình gián tiếp cơn đau tột cùng
Bẻ bàng chưa nghĩa thuỷ chung
Hồn ta khát chết vẫy vùng một đêm
Đừng nghe phone, không đau thêm
Hay đừng tự gạt con tim dại khờ
Tình ơi lòng dạ mịt mờ
Tóc thề đoạn tuyệt có ngờ là đây .......
"


Thuý không khóc nỗi nữa, đành vậy ! Thơ khóc giùm nổi lòng cô rồi. Mặc vào chiếc váy hoa tim tím, cái áo cũng màu tím xanh nhợt mà Thuý chuộng nhất. Ra khỏi nhà với bước chân "lỏng chỏng" Thuý ngỡ như mình đang chiêm bao. Hôm nay nắng ấm xong vẫn lạnh, tuyết vừa tan hết nhưng mặt đường còn ướt. Chiếc cell phone rớt trên ghế đã hết pin tự khi nào. Hèn chi Thuý không nghe ai gọi mình trong cell phone, số phone nhà thì ít ai biết ngoài Tùng và những người thân nhất của cô. Thuý đi tìm cái gì lót bụng, phải rồi ba bốn ngày nay trong bụng chỉ có vài muỗng cháo. Cái món mà cô không bao giờ muốn đút vô miệng ngoại trừ lúc bị bắt buộc. Ngày xưa lúc có Mẹ bên mình, cháo ngon đến cở nào còn chê, bây giờ tự nấu lấy không ngon cũng phải ráng ăn cho lại sức.

Quán phở Sóc Trăng nằm trên đường Division lúc nào cũng đông khách. Thuý quẹo tay lái xém chút leo lên lề vì tay cô quá run tưởng chừng không nổi vòng xoay. Loay hoay chưa leo ra khỏi xe chợt có một bàn tay nắm lấy tay mình khiến Thuý hoảng hốt.

-Chào Thuý, khoẻ hông em ? Mấy hôm nay không thấy em tới sở, anh lo quá ! Bệnh gì dữ vậy ? Ốm nhom rồi kìa .... !

Thuý gượng cười tháo tay mình ra khỏi tay Việt .

- Dạ, hỏng có sao, bịnh cảm lạnh thường thôi, hôm nay khoẻ rồi, cám ơn Việt. Mai Thuý đi làm lại.

- Sao em không nghỉ luôn cho hết tuần ? Nghỉ cho khoẻ rồi đi làm lại, anh cho em mượn tiền trả bills mấy tháng cũng được không lấy lời đâu .

Việt lúc nào cũng vậy, sốt sắng, hoạt bát, và luôn miệng đùa nghịch. Thuý biết rành Việt rồi nên chỉ dạ dạ cười cười cho qua chuyện. Trong sở có nhiều lúc bạn bè ghé ngang văn phòng Thuý xì xầm " He likes you ..." Mỹ mà, chỉ khác người Việt Nam cái da trắng với ngôn ngữ thôi, còn cái miệng đàm tiếu thì "same thing" . Thuý biết hay không biết cũng chỉ để bụng, cười trừ. Thương Tùng bao năm rồi, buồn vui gì thì cũng chỉ có mình Tùng thôi.

Thuý giật mình khi nghe Việt lên tiếng:

- Em à, coi em kìa, đi ăn hàng hay đi chợ mà đứng khựng một chỗ vậy ? Vô Sóch Trăng ăn mì vịt tiềm với anh và đám bạn của anh không ?

- Dạ em có hẹn với người bạn, anh cứ tự nhiên nha.

Thuý nói vậy để cho Việt khỏi bận lòng, cô đi vào quán chờ waitress dẩn vào bàn ngồi một mình phía cuối dãy. Sau vài chục phút món bún bò Huế của cô order đã được dọn lên với dĩa rau tươi. Thuý như bị nhịn đói lâu năm, cô ăn gần hết tô bún một cách ngon lành mà không để ý Việt len lén nhìn cô từ phía bàn trên. Mặc kệ, ừa phải rồi mặc kệ. Thuý hôm nay không phải là Thuý của hôm qua nữa. Đến giờ đi cắt tóc !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn