Mơn man sóng nhẹ mặt hồ
Sương đêm rắc khẽ ý thơ chưa hồng
Bên này nỗi nhớ mênh mông
Bên kia có trọn đợi trông bên này
Gần thì chỉ một gang tay
Mà xa tít tắp chân mây cuối trời
Nhớ sao đong đủ người ơi
Yêu sao kể hết ... ngàn lời khôn mang
Đêm khuya ... sương lạnh ... trăng tàn
Lẻ riêng chiếc bóng đợi chàng ... trong mơ :(
|