Chiếc gậy nhỏ đưa đường người khiếm thị
Đôi chân thô cố giữ độ thăng bằng
Bước dò bước trong màu đen ma quỷ
Đất gồ ghề - Chẳng trơn mượt phiến băng !
Đời ả mù vùng mây xám giăng giăng
Cha xa khuất cuối rặng trời hun hút
Tuổi thơ ngây - Buông trôi lòng gổ mục
Mái tóc thề, vương rối những sầu đau !
Buồn vì ai ?! - Lỗi bởi tại nơi đâu ?!
Mùa trăng mộng, cũng ấp e nỗi nhớ
Tay mân mê xếp mảnh tình bở ngỡ
Rồi niềm riêng ,nhìn bóng nắng phai chiều !
Thấy được gì? ! Chạm lại được bao nhiêu?
Trong thế giới khi không người đồng cảm
Trong thế giới khi màn che u ám
Phủ lên hồn bằng tiếng thét thê lương !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|