<div class='quotetop'>(Glc @ Aug 26 2005, 01:19 AM) [snapback]81615[/snapback]</div>
Trích:
Kiêu hảnh
Uh
Anh kiêu hảnh nên một đời dong ruỗi
Mượn lạnh lùng che dấu nỗi cô đơn
Ôm nhớ nhung làm bạn với tâm hồn
Trong khoảnh khắc thấy mình xa xôi quá
Anh kiêu hảnh nên một lần dang dở
Sợ quá rồi ngọt mật ở đầu môi
Nên đêm dài thầm lặng đếm đơn côi
Theo khói thuốc loảng bay vào hư ảo
Cả niềm tin trao ai từ một dạo
Nay mất rồi theo cơn gió thoảng qua
Chợt rùng mình, tình giờ đã bay xa
Cung phím đoạn, tơ chùng ai nối nhịp
Anh cũng sống cho rồi xong một kiếp
Chuyện hẹn hò như nước chãy qua cầu
Mình xa rồi em hở ? Cớ vì đâu
Anh lổi hẹn hay em tìm bến khác
Còn thương nhau xin trao nhau tiếng nhạc
Mượn lời ru thay câu nói năm nào
Mộng hai mình cùng ngắm một vì sao
Đang lấp lánh trên vũng trời xa thẳm
Mực tình yêu vì em anh tô đậm
Sao vẫn mờ như sương nhạt ban mai
Trang thơ buồn anh viết để cho ai
Khi băng giá nơi em làm rời rã
Mưa chập chờn mang đi tình vội vả
Em kiêu sa ôm tuyết lạnh mùa Đông
Hai đứa mình mãi mãi vẫn song song
Chắc có lẽ chẳng bao giờ đối diện
Vậy đó
Mà sao anh vẫn còn kiêu hảnh
Còn em
Vẫn che dấu tâm tư
Chỉ một lời
Chắc mình bớt ưu tư
Thế mà chẳng một ai thèm lên tiếng
Glc
[/b]
|
Cho phép phá chú một bài nha
Tôi cũng Kiêu hảnh
Tôi kiêu hãnh dù đường còn gian khó
Mượn niềm vui điểm xuyến những vạn sầu
Gởi chút thương ướp đượm những niềm đau
Ðể trong tim có thêm luồng hơi ấm
Tôi kiêu hãnh biết thuyền tình dù đắm
Vẫn phủi tay, lối rẻ bước cô đơn
Nở nụ cười làm bạn với tủi hờn
Ðể năm tháng chẳng chìm vào tăm tối
Tôi kiêu hãnh ngủ yên khi đời mỏi
Giấc say dài rồi thức dậy mà đi
Một dòng đời sao lắm nỗi sầu bi
Vị ngọt - đắng sao tôi đều phải nếm
Tôi kiêu hãnh vì tôi người khêu nến
Những niềm đau dù gánh chịu riêng mình
Một khúc sầu tôi tấu giữa miền thinh
Dẫu nặng gánh cho người yêu hạnh phúc
Vì vậy,
tôi vẫn hoài kiêu hãnh
cho tôi
dù ôm trọn mảnh sầu
ngày sau
nếu có một ngày sau
xin có nhau
trong hạnh phúc