Sáng hôm nay
Ta nhìn ta
Bổng lạ !
Chiếc gương soi
Rạn vỡ một hình hài
Dăm mảnh vụn
Toé ra thành ký ức
Ta gom về
Ngồi đếm những sầu ai !
Ta gom về
Ngồi trơ buổi sáng mai
Nghe tan thương tim mình đang vẫy gọi
Tay bóp chặt
Nỗi niềm riêng đau nhói
Máu tuôn dòng
Manh kiếng cắm vào da !
Trời nghiêng một cõi
Đất riêng mình ta
Lật ngửa đôi tay
Bưng kín vào hai mắt
Giọt máu nào
Cho Em - Anh..... lạnh ngắt
Vị mặn nào hơn ruồng bỏ yêu thương !
Tan bồng lắm luống
Cái nghĩa tư - tương
Để ta nhoẻn một nụ cười : Chấp nhận
Cho khoé môi nhếch mép cười : An phận
Che lấp duyên thề
Gục mặt khóc tình đau !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|