Em đi với chiếc thuyền không
Bơ vơ giữa biển đời mênh mông buồn
Giá như lời hẹn đừng buông
Thì nay giọt ngọc dầu tuông xuống ghềnh ...
Anh đi mộng vỡ đã đành
Chữ duyên chữ nợ không tànhh thì tan
Em khờ nên chịu đa mang
Ừh thì như kiếp dã tràng vậy thôi !!!
Vô duyên nên chịu đơn côi
Phận bạc nên thã đờ trôi theo dòng ...
Em đi với chiếc thuyền không
Bơ vơ giữa biển đời mênh mông ...buồn ...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|