Một cuộc đời sao quá đỗi vô duyên
Để đem đến biết bao nhiêu buồn tủi
Như con nước cuộn lá xuôi dòng cuối
Như một mình ta gầy yếu trí tâm
Ta còn ai, bám víu cõi xa xăm
Đôi bàn tay khô cằn thêm những nhánh
Khi bôn ba, lo gạo tiền... :Dng vánh
Rủng rỉnh rồi, ta còn lại mình ta !
Gia đình đâu mất?. Bạn tình cách xa !
Ngoảnh lại nhìn, cả khung trời mây xám
Đánh đổi điều gì, ảo ảnh nhòa khó chạm
Mất mát chính mình....tự nhốt trái tim đau !
TNBV
Thôi thì, tình cứ phụ đi !
Cơn đau nào cũng xin ghi tạc lòng...
Anh phụ tình tôi? - Tôi phụ anh?!
Chuyện đời thôi đượm một màu xanh
Xá gì giọt nước ân ái đó
Nhỏ xuống lòng son, cũng đoạn đành !
Thế rồi tôi đi ! Thế anh xa !
Bóng mỏi chao nghiêng dáng nhạt nhòa
Sớm chưa sương mộng, mờ nhân ảnh
Khuất đã nư chưa, vết ngọc ngà?!
Rồi hồn đã chết ?! Tim cút côi?!
Khép lại quan tài khóc tình đôi
Chẳng còn hấp hối ngày ngây dại
Tôi phụ anh rồi ?! - Anh phụ tôi ?!
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|