Giữa cô đơn hết tiền chẳng ai thèm gặp
Ai biết hồn thơ đến sớm rảo bước chân
Trong tĩnh mịch bao lời tim cất tiếng
Về tình yêu về những bước thăng trầm
Khi viết vội những dòng trôi cảm xúc
Bài thơ buồn cũng như bóng ngoài song
Chẳng biết ai trẻ trung và ai già lắm
Liệu còn ai nói dùm thế nữa hay không ?
Đành bước ra từ giã những lời thơ
Dẫu cố mời ... cảm xúc không trở lại
Ôi , nào phải thơ trôi vào quá khứ
Ba trăm sáu ngày đời tôi dang dở đi
Trang thơ lạ tôi không hề hối tiếc
Buồn làm chi với dĩ vãng một thời
Vẫn còn kịp tôi làm dăm ba việc
Trước khi Thơ vội vàng đến với tôi
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|