Thi sĩ thường hay khác với đời
Lúc yêu thì tưởng mình đang khổ
Có khối người thương
Thì tưởng mình, sống đời đơn độc
Thi sĩ thường hay, có khác người
Lúc đi thì tưởng mình đang ngáy ngủ
Ðang mơ buồn với chuyện tình duyên
Thơ buồn, lãng mạng, từ đấy xuất
Thi sĩ có khác,... với người thường
Lúc ngủ thì mơ thấy mình đang tĩnh
Ðang dạo chơi phong cảnh hữu tình
Với người yêu, vấp ngã trong tay
Giật mình thức dậy
Thấy mình mộng du ...!!
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|