Người trở về đây sao bao năm
Khi lòng nguội lạnh tình trăm năm
Hôm nay quay lại khơi nhung nhớ
Biết chăng tim tựa ngàn vết đâm
Chật vật khôn cùng với nỗi đau
Khi người thốt tiếng ta xa nhau
Hồn ta như chết rồi một nữa
Ném cuộc đời mình vào vạn sầu
Có thể quay không ngược thời gian
Đừng để ly biệt đừng vỡ tan
Ắt hẳn là không nên giờ phải
Bia mộ u tình mãnh khăn tang
Rồi độ thu sang lá rơi nhiều
Hoàng hôn trùm phủ bến cô liêu
Người xưa chân bước con phố cũ
Có thấy xót lòng một tình yêu
Thắp chi ngọn lửa đã lụi tàn
Khơi chi bia mộ cỏ mọc hoang
Chẳng còn nhau nữa thôi đừng gặp
Cố nhân chẳng còn nát tâm cang
Thôi hãy quên đi giấc mộng tình
Như chiều dần xuống tiễn bình minh
Như ngày xưa ấy người ngoảnh mặt
Lạnh lùng quên bỏ một đoạn tình
__________________
|