View Single Post
  #8  
Old 04-25-2004, 09:14 AM
nhoc4uni nhoc4uni is offline
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Bài gởi: 76
Default

Muốn hỏi còn e ngại ...
"Chàng đã là của ai ?!! .."



Trả lời em khi mang thân lãng tử
muốn dừng chân nơi cuối bãi hay đầu ghềnh
hơn nửa đời hằn học chất đau thương
anh còn gì để được quên được nhớ .

Anh đã lạc từ miền xa quá khứ
thấm nỗi đau thua canh bạc chưa tàn
vết thương lành nhưng sẹo hoài vẫn giữ
làm bài học cho lần nữa mùa sang .

Anh đã viết tưởng như là thi sĩ
vần thơ buồn ,vần thơ nhớ cho riêng
viết thật nhiều về những gì anh nghĩ
nên vần thơ kết nối với muộn phiền .

Anh đã biết con tim một lần nát
cố chấp vá vết thương còn đau hoài
bóng thời gian nếu làm phai mờ nhạt
có chút gì vẫn sót lại đắng cay .

Trả lời em hôm nay và mãi mãi
anh lãng tử tìm được bến dừng chân
anh thi sĩ dệt vần thơ nồng cháy
như con sóng với bờ cát trắng thật gần .
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn

Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng

Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru

Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
Trả Lời Với Trích Dẫn