<div class='quotetop'>(NuHoangLoLem @ May 1 2006, 10:09 PM) [snapback]98788[/snapback]</div>
Trích:
Đêm độc ẩm chút men thừa tình củ
Nghe dư hương rưng rức khóc trong hồn
Say lại thời cỏ dại lụy mưa tuông
Nghe chếch choáng giữa đường xưa nghiệc ngã .
Đêm dần tàn .Chốn xưa ta , khách lạ !
Bước đão say miền ký ức hoang tàn ...
Đời bẽ bàng tựa một tiếng ho khan
Rơi lạc lõng giữa lòng đêm tỉnh lặng .
Hồn mõi mệt ngã nhoài vào đem vắng
Mặn trên môi , lệ cũ đã khô rồi !
Ai đã từng thãm bại một cuộc chơi (?!)
Hình như ta ...Phải , đã từng quỵ ngã !!!
Ta đã mang mãnh lòng đi chấp vá
Phơi nghèo nàn trên những nếp thô sơ
Cả đời không có nổi một giấc mơ
Nên phải say chút men thừa cũ rích ...!!!
Nữ Hoàng Lọ Lem
[/b]
|
Độc ẩm để ngẫm nghĩ về cuộc đời là chuyện thường tình, độc ẩm trong đêm với miên man những kỷ niệm buồn trong quá khứ tựa bóng đêm đang vây quanh ta và chỉ một chút loé sáng cho tương lai như những vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời, thật buồn ... nhưng hết đêm rồi lại đến ngày ... bóng đêm sẽ ra đi nhường chỗ cho ánh sáng của ngày mai và trăng sao sẽ lại lu mờ trước ánh mặt trời rạng rỡ ...
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng
Biết người còn nhớ đến tôi không
Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng
Cát bụi đâu là chốn mênh mông
@};-
_____________________________________________