Ngồi đếm bâng quơ những bóng người
Chiều buồn thứ 6 trút mưa rơi
Thoáng nghe gõ cửa mùa trăn trở
Cơn gió quật về nỗi nhớ - khơi !
Lác đác dòng xe vội lướt qua
Nước bắn toé tung phía hiên nhà
Chiếc lá ủ tình buông lơi xuống
Trôi về đâu đó khuất xa xa !
Mây xám giăng đầy, lấp nắng tươi
Còn ta lâu lắm đã quên cười
Từ khi khuất bóng người hôm đó
Giọt lệ nào chia mấy ngược, xuôi !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|