"Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
Tôi giật mình ngoảnh lại
Đột nhiên hiện về khuôn mặt thân quen ấy
Rồi lướt nhanh thoắt lạ giữa dòng đời.
Anh rõ ràng không có nơi đây
Ai đó giống... mà lại không thể giống
Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
Được thấy anh nhiều ở chốn không anh.
Tôi cất đi những cái giật mình
Của một thời tôi yêu anh kì lạ
Để sau này lỡ không còn gì để cho nữa cả
Tôi sẽ tặng anh những cái giật mình".
(Thành thật cáo lỗi vì mình không nhớ tên tác giả bài thơ).
|