Hi Khang,
Tâm trạng sáng tác văn thơ rất là đa dạng. Mỗi người làm thơ đều ở một không gian, cảm xúc rất là riêng biệt mà người đọc khó lòng hiểu được. Một người làm thơ có thể vì kinh nghiệm của chính mình, có thể là do tai nghe mắt thấy ở đời thường, hoặc đơn thuần như bất chợt thấy được một bài thơ hay, nghe được một bài hát nào đó làm mình cảm thấy rung động và nẩy ra ý sáng tác. Khó nói lắm ... :P PS đây cũng hay làm thơ thất tình, thơ buồn, nhưng những lời thơ được chăm chuốt thường vẫn là thơ chứ đa số chỉ là quăng trái lựu đạn to đùng để làm cho bài thơ gợi cảm hơn mà thôi. Cho nên, không nhất thiết phải thất tình mới làm thơ thất tình đâu! Chỉ cần mình chịu bước ra khỏi cái vị trí riêng biệt của mình và chịu cảm thụ những gì ngoài chính mình thì chúng ta có thể cảm nhận và cảm tác những gì không hẳn phải sảy ra với chúng ta.
__________________
Ta u ủ đau thương trong tâm khảm
Nói chẳng nên lời đành ngã bút thành thơ!
|