Nỗi Buồn Gác Trọ</span>
<span style=\'color:green\'>Anh về gác trọ một chiều đông
Thương nhớ em yêu đến ngập lòng
Trăm lá thư tình anh đã viết
Vẫn chưa dám ngỏ lời nhớ mong
Đếm lá vàng rơi, đếm nỗi buồn
Gom ngàn mảnh nhớ cùng vấn vương
Em ơi em mãi nơi xa ấy
Anh biết giờ em cạn luyến thương
Bước trên xác lá, bước lên sầu
Vỡ tan nát vụn, biết về đâu?
Vỡ như chuyện tình mình em hả
Gãy ngang tình khúc, mất đoạn đầu
Anh nhặt lá rơi viết nỗi niềm
Thả bay theo gió đến bên em
Anh chợt thấy mình sao khờ dại
Như đứa trẻ con mãi kiếm tìm
Anh biết giờ đây em không về
Em vui nơi ấy nhiều đam mê
Còn anh nơi đây cùng đau khổ
Sống hết kiếp người dài lê thê ...
LHD
|