Em,
Em bước vội qua đời tôi khổ ải
Mắt đa tình bờ môi ngọt đam mê
Em kiêu sa, khôn ngoan, và khờ dại
Tôi lanh quanh lạc mất bước đường về
Em trói buộc đời nhau bằng nước mắt
Bằng nụ cười ràn rụa sắc giai nhân
Em tỉnh say chưa biết đâu là thật
Dốc lòng si tôi nhỏ nhẹ ân cần
Còn gì nữa, để thêm lần điêu đứng
Đóng vai khờ chú cuội khát màu trăng
Em sa đọa một ngày chân không vửng
Còn chi đâu thanh khiết bóng nàng Hằng
Tôi trở về cuộn chăn đơn cùng chiếu mỏng
Đốt dư hương cháy ngọn lửa sau cùng
Rồi tất cả cuồng si và ảo vọng
Tắt lịm dần cho chết cỏi nhớ nhung....
./.
Em Sa Đọa
Những ngày buồn dìu nhau vào tháng muộn
Trời chuyển mùa gát nhỏ bóng đèn lu
Tiếng nói cười quỷ ma tru rùng rợn
Em say sưa ngã ngớn với tình thu
Giọt đắng đó , em ơi đừng chuốc nữa
Đừng giao hoang với vôi rữa trầu không
Đừng ôm bóng nguyệt tàn đêm le lói
Tỉnh cơn mơ nào có phải giấc nồng
Khổ nhục kế hay lòng chưa thỏa mãn
Nuốt vào tâm ngụm độc ngỡ nhung sâm
Em gạo bài thuộc chưa câu buồn chán
Lại gối thân lên vách mục sai lầm
Tôi nhìn em xót xa đời thiếu nữ
Mộng vỏ vàng cán đán một đôi vai
Sa đọa chi để thế nhân trách cứ
Mẹ sanh em, tủi hổ một hình hài
Hãy đứng dậy xua tan vòng mê mụi
Em là em, là nữ chúc kiêu sa
Là của tôi nửa cuộc đời ngắn ngủi
Nữ thi nhân tuyệt sẵc lẩn thật thà
./.
|