Sáng thức dậy mặt trời còn say ngủ
Ánh đèn vàng phá vỡ một khoảng đêm
Tách cà phê nhỏ từng giọt êm đềm
Thơm nồng ấm ngập tràn gian bếp nhỏ
Một chút sữa cho màu đen tan vỡ
Một chút đường cho dịu bớt đắng cay
Khuấy nhẹ tay gợn sóng sánh đong đầy
Làn hơi nóng khe khẽ bay thầm lặng
Châm điếu thuốc thả tâm tư trĩu nặng
Ngồi thật yên cơn tàn phá hoành hành
Môi nhấp chút vị cà phê ngọt đắng
Hồn lâng lâng vòng khói tỏa nhẹ giăng
Đồng hồ điểm sáu tiếng dài thong thả
Đời không như chiều mực thước thời gian
Vội dụi nhanh điếu thuốc dở chưa tàn
Hối hả bước , thêm một ngày vô nghĩa
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|