Vàng rơi nắng ngũ bên đồi
Giữa đường gãy gánh ta ngồi chờ chi ?
Chắc chờ Thu đến, Hạ đi
Để còn giá lạnh xuân thì riêng mang
Chiều loang nắng đã thật vàng
Có vài cánh én lướt ngang vùng trời
Bùi ngùi tiếng hót đầy vơi
Như là tiển biệt đôi lời cùng em
Bao trùm một khối màu đen
(hay màu tang tóc cùng em một lần)
"Vô minh trót dẫm mòn chân
Luân hồi đành phải hẹn lần nữa thôi"
Yêu chi cho lắm để rồi
Cuối đường hai ngã rẽ đôi thế này
Đường trần em cứ dần xoay
U minh - đã có dẫm đầy bước anh
Đường trần em cứ đi nhanh
Lui thui chiếc bóng là anh theo cùng ..
Cho tròn hai tiếng "thủy chung"
...
04/27/04
Thanh Trân
__________________

"Khi mà bầu trời vẩn còn xanh,
mây vẩn còn trôi chầm chậm
thì anh không nên khóc,
bởi vì sự ra đi của em
sẽ không mang theo thế giới của anh."
Thanh Trân
|