Quán cafe không còn anh
Sợi tóc dài mong manh đã đánh rơi trong giấc ngủ
Nơi đôi vai mềm còn lại những gì
Một mùa hạ chưa qua
Tiếng ve không về trong thành phố
Em uống cafe một mình
Chạnh lòng soi mặt qua cửa kính
Em ...
... uống cafe một mình ...
Chiếc ghế trống kề bên
Sẽ không còn ai tìm đến
Sẽ không còn ai
Như anh ...
Của một lần hò hẹn ...
:(
|