Mắt Buồn !
Đêm trở giấc thơ không còn khóc nữa
Ta tìm ta nước mắt đã cạn khô
Bàn tay ốm nâng niu bàn tay ốm
Hạnh phúc ơi sao quá đổi mơ hồ
Ngày xa xưa ký ức buồn chưa xóa
Biết khi nao hồn lành lại vết tình
Người ra đi lâu rồi chưa đành lạ
Yêu thương còn ăn rĩ trái tim mình
Ta với mình nhìn nhau cười chua xót
Cằn cổi rồi khóe mắt ướt trăm năm
Trách được chi lời đam mê môi ngọt
Để âu sầu vướng mộng mị xa xăm
Ôi dấu yêu !
Anh có bao giờ hiểu
Thời tóc xanh thiếu nữ đã không còn
Đời hoa mộng gấm nhung ai màng thiếu
Mà chỉ buồn khi hụt hẩng sắc son.
TTTT
|